Dật Ninh – Quyển 1 Chương 1

Bản dịch không mang mục đích thương mại và vẫn chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương 1 : Sơ ngộ trong thư điếm

Hoa đăng sơ thượng(1), những ánh đèn neon nhiều màu sắc lấp lánh khắp thành phố.

Giữa mùa hè, từ trong xe đi ra, hơi nóng hệt như dòng thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt vỗ tới, trong nháy mắt khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông, đi vài bước là có thể xuất ra một tầng mồ hôi.

“Mẹ kiếp! Sao lại nóng như vậy!” Chu Diên thô lỗ mắng to một câu.

Lúc này, người đi đường đang bận rộn bước trên vỉa hè, bước chân gấp ga gấp gáp, khuôn mặt thẫn thờ, dòng xe cộ lướt nhanh trên làn xe, nhịp sống hối hả, đó là một thế giới của dục vọng, tiền bạc và quyền lợi, táo bạo nịnh hót.

Những ánh đèn neon không ngừng biến hóa thành các màu sắc lấp lánh làm cho người ta lóa mắt, nghe thấy những bản tình ca cuồng si truyền ra từ các cửa hàng nhỏ, Chu Niệm thầm muốn chửi một câu “Mẹ kiếp! Đói khát thiếu nợ chưa trả hay sao mà hát gớm như thế!”

Mặc dù muốn mắng, nhưng khi nhìn xung quanh một lượt, rốt cuộc cũng không có mắng ra, chỉ cảm thấy trời càng nóng càng khô.

Lẽ ra hắn hẳn là nên đỗ xe vào bãi, sau đó trực tiếp đi đến tòa nhà giải trí, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại đứng trên con đường cái huyên náo đối diện tòa nhà giải trí này, chị cả của hắn nhờ hắn mua giúp một quyển sách, nói đối diện tòa nhà giải trí có một nhà sách nhỏ hai tầng, không biết chị cả của hắn làm sao biết nhà sách kia, dù sao thỉnh thoảng hắn mới đến tòa nhà giải trí này, mà khi đến hắn cũng không có chú ý tới những cửa hàng khác cho lắm, mặt khác, kỳ thực hắn lại rất quen thuộc với các quán bar cách đó không xa.

Lại mắng một tiếng, Chu Diên mới đi vào nhà sách.

Bên trong nhà sách cùng với bên ngoài hoàn toàn giống như hai thế giới, sạch sẽ an tĩnh, quan trọng là rất mát mẻ.

Chu Diên đứng bên cạnh máy điều hòa mấy phút mới nhớ ra, hắn đến đây là để mua sách. Chị cả cũng thật là, tùy tiện nhờ ai đó đi mua là được rồi, đừng nên nhờ hắn đi chứ.

Nhìn thấy giá sách cao cao, có một quyển in chữ chì đúc, tạo cho người ta cảm giác trang trọng, Chu Diên tự nhận bản thân là một kẻ có tâm tính lưu manh, nhìn thấy những thứ trang trọng thế này, mặc dù hiện tại không có chán ghét như trước đây, nhưng vẫn không thoải mái nổi.

Đi đến trước bàn hỏi người phục vụ quyển sách hắn muốn mua nằm ở nơi nào, nữ phục vụ kiểm tra một chút, mới nói ở tại lầu hai quầy E tầng thứ ba, bởi vì nơi này không có thừa người phục vụ, nên hắn đành phải tự mình đi lên lầu lấy sách.

Chu Diên sao cũng được mà đáp ứng, lên lầu.

Mặt trên cùng của giá sách luôn là những quyển sách chuyên ngành hoặc rất xuất sắc, Dật Ninh lật nhanh quyển sách “Tồn tại và hư vô”(2) đã xem xong ở trong tay, kiễng ngón chân đặt lại quyển sách lên mặt trên cùng của giá sách.

Nhà sách này là nhà sách gần nơi cậu ở nhất so với các nhà sách khác, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi, lầu hai ít người an tĩnh sạch sẽ, hầu như mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong cậu sẽ đi bộ khoảng hơn hai mươi phút để đến nhà sách này, sau đó sẽ ở nơi này xem sách vài giờ, mười giờ nhà sách đóng cửa cậu liền rời đi, cậu thường đọc sách ở tầng hai, xem nhiều nhưng mua thì ít, chủ yếu là sách ở đây rẻ hơn tám phần trăm, mà mua trên mạng càng rẻ hơn một ít, rất nhiều quyển sách cậu muốn sưu tầm đều xem ở nơi đây trước tiên, sau đó mới lên mạng để mua, có đôi khi, những lúc cậu cảm thấy phi thường thẹn thùng, mới bỏ tiền mua một quyển ở đây.

Dù sao, cuộc sống trong thành thị, phí sinh hoạt không hề rẻ, cậu tiết kiệm mọi thứ, cho dù đối mặt với những quyển sách mà bản thân mình thích nhất, cậu cũng phải suy xét thật kĩ mới quyết định có nên mua hay không.

Không quen giao lưu với người khác, cũng không quen bị người khác nhìn chằm chằm, cậu lúc nào cũng thích đội một chiếc mũ lưỡi trai cúi thấp đầu, cho nên, dù các phục vụ sinh ở đây luôn vì việc cậu đọc sách mà lộ ra những biểu cảm không tốt với cậu, nhưng vì cậu không nhìn thấy, nên khi đọc sách cũng tương đối an tâm.

Cậu cao một trăm bảy mươi lăm cm, chỉ là các ngăn tủ trong nhà sách thực sự rất cao, nhất là các ngăn sách phía trên cùng, các nữ phục vụ ở đây thường dùng cái thang để lấy sách, nhưng cậu lại cố sức nhón chân để lấy, mỗi khi muốn xem các quyển sách ở mặt trên cùng, đều rất khổ cực mới lấy được.

Ngày hôm nay có rất nhiều sách mới, ngăn sách ở phía trên cùng chật ních, các đầu ngón chân của Dật Ninh bị chèn đến đau nhức, cánh tay đang giơ lên cũng đã mỏi nhừ, mà sách thì vẫn chưa để vào được.

Sau đó, cậu thực sự muốn đi tìm phục vụ sinh mượn cái thang, mặc dù đã đọc sách ở đây được gần hai tháng, nhưng cậu lại chưa hề nói chuyện với phục vụ sinh ở đây dù chỉ một lần.

Người khác nếu không để sách vào được sẽ tùy tiện bỏ lại ở một nơi nào đó, nhưng Dật Ninh có một khuyết điểm, đồ đạc nhất định phải được trả về chỗ cũ, bằng không sẽ xuất hiện hội chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế, toàn bộ đầu óc sẽ luôn nhớ đến việc này, đứng ngồi không yên.

Ngay lúc Dật Ninh bối rối, thì một bàn tay to lớn đã cầm lấy quyển sách ở trong tay cậu đi mất, sau đó, rất ung dung mà đặt lên ngăn cao nhất.

Dật Ninh có chút kinh ngạc, giương mắt nhìn người đã giúp cậu chuyện này, vì bị vành nón che, với lại người này thật sự rất cao, cậu chỉ thấy được cái cằm rắn chắc của hắn, còn có hầu kết(3) đang nhẹ di chuyển, nhìn thấy người này mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chất vải rất tốt, cúc áo màu bạc hình vỏ sò óng ánh bóng loáng, hai viên cúc áo trên cổ được mở ra, lộ ra chiếc cổ gợi cảm cùng một điểm nhỏ xương quai xanh…

Trên người hắn truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt, đầu tiên là hương quýt, sau đó biến thành mùi hương thâm trầm của cây mộc hương…..

Chu Diên vốn không để ý cái nhấc tay chi lao(4) này, hắn chỉ muốn cái người cản đường này nhích qua một chút, hắn mới có thể lấy được quyển sách nằm ở tầng thứ ba đang bị cậu che khuất.

“Cậu xích qua một chút, tôi muốn tìm sách” Bởi vì cảnh vật chung quanh, nên Chu Diên dùng khẩu khí không những rất văn minh lễ phép mà còn rất ôn hòa khách khí để nói.

Dật Ninh phát giác mới rồi chính mình lại nhìn hắn đến mê mẩn, nghe tiếng nói của hắn, đầu óc liền căng thẳng, cuống quít lui về phía sau, nhận lỗi, “Xin lỗi!”

Nhà sách tiết kiệm không gian, đường đi chỉ có một thước, chính giữa còn đặt một cái bàn chưng bày sách, Dật Ninh không có chú ý, lui ra phía sau khoảng chừng 50cm, măt thấy ngay lập tức sẽ ngã xuống bàn chưng bày, Chu Diên coi như phản ứng cấp tốc, kéo cậu lại.

Dật Ninh cả kinh trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, lúc đứng vững, còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, cậu đã cuống quít nói lời cảm tạ với người đã cứu cậu này, “Cảm ơn anh!”

Một câu “Xin lỗi” vừa nãy của Dật Ninh, Chu Diên chỉ cảm thấy thanh âm của người này phi thường dịu dàng, tao nhã êm tai, giống như giọng nam mà cũng giống như giọng nữ, âm lượng rất nhỏ, mang theo từ tính, nhưng lại có chút trong trẻo, mang theo nét thùy mị tinh tế của giọng nữ, nói một câu mà như đang đọc thơ. Tưởng rằng là một mỹ nữ, bèn hiếu kỳ quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu sắp ngã xuống liền đưa tay kéo lại.

Dật Ninh không ngã xuống, nhưng nón lại bị rớt ra, tuy lầu hai có rất ít người, nhưng một tiếng kinh hô trong cơn hoảng hốt vừa rồi, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn qua hướng cậu, thấy cái mũ của cậu rớt trên chiếc bàn chưng bày, lộ ra một gương mặt trắng nõn, tất cả mọi người đều quan sát cậu.

Chu Diên cũng không ngờ người này lại có gương mặt xinh đẹp như vậy, không giống như người thật, mà giống như một mỹ thiếu niên trong tranh, tóc có chút dài nhưng rất đen rất mềm mại, mặt trái xoan, đôi mắt rất to, đôi con ngươi rất đen rất sâu, thần sắc khi nhìn người mang theo ánh nước trơn bóng hệt như đang cầu xin, làn da rất trắng, chỉ một cái liếc mắt, không đủ để hắn chú ý tới nhiều chi tiết, nhưng, bằng một cái liếc mắt, hắn có thể xác định được gương mặt kinh diễm kia thật sự làm cho lòng người say mê.

Chu Diên vốn còn muốn nhã nhặn lễ phép mà nói một câu “Không cần cảm ơn”, không nghĩ tới người kia sau khi nói lời cảm tạ với hắn liền luống cuống lấy mũ đội lên, lật đật chạy xuống lầu, như thể những người đang nhìn cậu đều muốn ăn cậu vậy.

Chu Diên trà trộn vào bụi hoa(5) nhiều năm như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ còn có cả đồng tính, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này tuy rằng tinh xảo mỹ lệ, nhưng không phải là phụ nữ  mà là đàn ông, ngay sau đó, trong đầu hắn liền hiện lên một từ —– ẻo lả!

Mọi người còn đang cảm thấy thất vọng vì vừa kinh diễm nhìn lướt qua mỹ nhân mà mỹ nhân đã đi mất, nhưng Chu Diên lại rất bình tĩnh mà tìm kiếm quyển sách mình muốn, sau đó đi xuống lầu.

Đối với những người đàn ông ẻo lả hắn một chút hứng thú cũng không có, dù đẹp đến cỡ nào hắn cũng không thích.

Trên một vài phương diện Chu Diên không những vô cùng thực tế mà còn rất sắc bén, người có thể mang đến lợi ích cho hắn, hắn mới lưu tâm tâm, dù đẹp nhưng nếu là một người ẻo lả hắn sẽ bài trừ ngay từ lần đầu tiên, sau đó cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Dật Ninh hoang mang rối loạn mà chạy xuống lầu, kéo vành nón thấp hơn nữa, đi ra khỏi nhà sách.

Không khí bên ngoài nhà sách oi bức, người đi đường rất nhiều, đến khi hòa vào trong đoàn người, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm nay còn chưa tới chín giờ, cậu đã bắt đầu đi về nhà.

Đáng nhẽ ngày hôm nay còn tính xem thêm một quyển sách nữa, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Ở trên đường, dường như sự sầm uất cùng huyên náo xung quanh đều không có quan hệ gì đến cậu. Đè vành nón thấp thêm một ít, ngăn trở tầm mắt của mình về phía người khác, cũng ngăn trở tầm mắt của người khác về phía mình, giống như, trên thế giới này chỉ có một mình cậu, không cần lo lắng ánh mắt của người khác, cũng không phải tự ti, không cần chán ghét bản thân.

Tuy rằng đã cực lực thôi miên chính mình quên đi, nhưng cậu vẫn không thể không nhớ  sự thương tổn đã từng chịu qua trước đó, cậu không muốn ra ngoài vào ban ngày, không muốn ai nhìn thấy cậu, cũng không muốn tiếp xúc với người khác.

Như thể mỗi một người khi nhìn cậu, đều có thể thông qua thân thể cậu mà nhìn thấy sự vũ nhục ngày ấy, nhìn thấy sự dơ bẩn của cậu, sau đó sẽ phỉ nhổ cười nhạo cậu.

Cậu nguyện ý tự phong bế bản thân, phong bế bản thân trong thế giới của chính mình, không có ai khác, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Như vậy, sẽ vĩnh viễn không có ai biết được quá khứ của cậu, cũng sẽ không có người nào biết được chuyện tương lai của cậu.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(1) Hoa đăng sơ thượng : Hình dung cảnh tượng thành thị khi màn đêm vừa buông xuống.

(2) Tồn tại và hư vô

(3) Hầu kết : trái táo của con trai í.

(4) Nhấc tay chi lao : trợ giúp người khác mà không cần tốn bao nhiêu sức lực, tựa như một cái khoát tay

(5) Bụi hoa : ý chỉ các cô gái đẹp

5 thoughts on “Dật Ninh – Quyển 1 Chương 1

  1. Mở đầu đã thấy hấp dẫn rồi, cám ơn bạn đã dịch, mong được đọc song song với Niệm Mộ, mỗi ngày 1 chap ^^”.

  2. Truyện hấp dẫn quá, cách diễn tả lại rất hay. Chỉ là 1 chương đầu, 1 cảnh gặp nhau tình cờ, đơn giản nhưng lại được tả rất cuốn hút. Làm mình lập tức mê.

    Cảm ơn bạn dịch bộ này. Bạn dịch rất tuyệt!

Bình luận về bài viết này