Du Thử Trọn Đời – Chương 3

Bản dịch không mang mục đích thương mại và vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chương 3 : Tâm sự về những truy cầu cuộc sống

Chu Diệu Hoa an bài cho Liễu Du Sinh một gian phòng hướng về phía ánh mặt trời nằm trên lầu hai.

Phía sau phòng ngủ là hoa viên, bên trong hoa viên được xây dựng theo lối kiến trúc của các biệt thự ngày xưa, có đại quế thụ(1) cùng đại sơn chi hoa thụ(2), còn có một đình nghỉ mát nhỏ.

Bố cục trong phòng ngủ theo kiểu Tây Dương, giường đồng rất lớn, màn che màu trắng phủ từ trên đỉnh xuống dưới, tấm trải giường màu trắng có hoa văn ô vuông, áo gối làm bằng vải gấm, có một chiếc gương lớn, sô pha bằng gỗ lim, còn có lò sưởi âm tường…..

So với căn phòng Liễu Du Sinh đang thuê, quả thực cách nhau một trời một vực.

Ở đây sạch sẽ ngăn nắp, rộng rãi sáng sủa, hết thảy vừa có phong cách lại vừa hữu tình, vầng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn bàn được chạm trổ hoa văn tinh xảo để trên đầu giường.

Từ một gian phòng nhỏ hẹp âm u băng giá mà cậu đang thuê dọn đến nơi đây, hệt như từ một xóm nghèo bỗng chốc dọn vào cung điện.

Chu Diệu Hoa dẫn cậu đi xem phòng ngủ, lại mời cậu đi tham quan tòa nhà, còn riêng giới thiệu căn phòng bên cạnh phòng của Liễu Du Sinh chính là phòng ngủ của hắn, bên trong có một phòng tắm rất lớn thiết kế theo kiểu Nhật Bản, dùng để ngâm tắm thì không còn gì tốt hơn.

Khi giới thiệu đến phòng tắm kia, Chu Diệu Hoa nhìn thấy đôi mắt của Liễu Du Sinh bỗng sáng lên.

Nghĩ đến thời gian Liễu Du Sinh du học tại Nhật Bản hẳn không xa lạ với loại phòng tắm này, hơn nữa còn thường dùng, liền phi thường có hảo cảm.

Làm quen với nơi ở xong, thì giờ ăn cơm tối cũng đã đến.

Nhà ăn nối liền với phòng khách, đèn điện sáng sủa, cửa sổ kéo dài đến mặt đất có kiểu dáng Tây Âu tinh xảo, còn có lò sưởi âm tường, sát bên chiếc cửa sổ trong phòng khách đối diện nhà ăn có bày một cây đàn dương cầm, vật dụng trong nhà đều được làm bằng gỗ lim, đồ trang trí tráng lệ, nhưng không có vẻ lạnh lùng, trái lại còn rất phong phú, tạo cho người ta cảm giác ấm áp của gia đình.

Trên bàn bày bốn món một canh, lươn hoàng bạch quả, khoai sọ chưng thịt, gà nấu hạt sen, còn có rau cải thìa cùng canh tam tiên.

“Không thịnh soạn cho lắm, nhưng nhà bếp vẫn còn nhiều món, em nếm thử, xem thế nào?” Chu Diệu Hoa cười, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Du Sinh.

Liễu Du Sinh rất khó tính, thưởng xong vị đạo, dù đầu bếp đã làm rất tốt, nhưng vẫn bị cậu lôi ra không ít lỗi sai bên trong.

Chu Diệu Hoa cũng không trách cậu, nhanh gọi đầu bếp đến nghe, sau đó đầu bếp còn nói đã thụ giáo được.

Liễu Du Sinh tập trung ăn cơm, vốn Chu Diệu Hoa còn muốn nói chuyện với cậu, nhưng nhìn cậu ăn chuyên chú như vậy, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, thực sự không đành lòng quấy rầy cậu, cơ hồ đem hết đồ ăn đẩy đến trước mặt cậu, để cậu ăn nhiều một chút, hắn không phải đang ăn cơm, mà là đang nhìn Liễu Du Sinh ăn.

Liễu Du Sinh ăn thật no, cười với Chu Diệu Hoa, nói “Nếu em biết chỗ này của anh có nhiều đồ ăn ngon như vậy, thì hồi nãy em đã không khước từ rồi, dù anh chưa nói đồng ý cho em tới, em cũng sẽ mặt dày mày dạn đến đây chực cơm.”

Chu Diệu Hoa nhìn vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn uống no đủ của cậu, ánh mắt đen láy rạng rỡ ánh sinh quang, tại nơi Thành Đô thiếu khuyết ánh sáng mặt trời phảng phất vài cơn mưa sương, làn da của cậu được dưỡng đến trắng nõn mịn màng, hiện lên một vầng sáng dịu nhẹ tựa như một món đồ sứ thượng đẳng khi đặt dưới ánh đèn, từ đầu đến cuối hắn chưa hề ăn cái gì, nhưng lúc này lại vui sướng không gì sánh được, nghe Liễu Du Sinh nói đùa, bèn nói, “Em cứ luôn miệng khoa trương như thế, trước đây khi còn đi học, nhớ rõ khắp phố lớn ngõ nhỏ, ở đâu truyền ra có đồ ăn ngon, em sẽ nhất định muốn đi nếm nử. Vừa nãy nếu biết đơn giản như vậy có thể đưa em đến đây, anh còn nói với em mấy chuyện đó làm cái gì, nói thẳng ở chỗ của anh có mời vài vị đầu bếp là được.”

Liễu Du Sinh nghe xong liền cười ha ha.

Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nói chuyện.

Hạ nhân bưng hồng trà đến, Liễu Du Sinh cầm chiếc chén sứ đựng trà, tỉ mỉ đoan trang nói, “Cái chén này thật đẹp, đã lâu rồi không có chạm vào những món đồ tinh tế như thế này.”

Chu Diệu Hoa nhìn thấy chén trà trong từng ngón tay thon dài bạch khiết nhẵn mịn của cậu, trên chén trà có trang trí các hoa văn đơn giản, chỉ cần nhìn như vậy, liền có một loại cảm giác si mê, Chu Diệu Hoa nghĩ, làm thế nào mà em có thể sống qua cuộc sống nghèo túng chán nản như vậy, từ nhỏ em đã được sống một cuộc sống phú quý giàu sang, làm một người nhàn thản, những bát trà làm từ gốm thô này sao có thể sánh được với em.

“Trong nhà còn có vài bộ chén rất đẹp, em đều có thể nhìn, thưởng thức từng cái. Cái chén này không phải thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc, là hàng nhập khẩu từ Pháp.”

Liễu Du Sinh gật đầu, cẩn thận nhấp trà, hương trà khiến lòng người sảng khoái, làm cho cả người cậu như đang say.

Có một bằng hữu như Chu Diệu Hoa thật không tồi, không nghĩ đến còn có thể nếm một chén trà ngon như vậy.

Nhớ đến Chu Diệu Hoa về là vì việc buôn bán, không biết lúc nào sẽ ly khai, liền hỏi, “Chu đại ca, việc buôn bán của anh ở chỗ này đã làm được chưa, hay là sắp phải đi?”

Chu Diệu Hoa nhìn cậu, cười cười, nói, “Khẳng định là phải đi, nhưng không chắc là lúc nào. Bất quá, phỏng chừng gần nhất không cần phải đi.” Nói xong, lại nhìn Liễu Du Sinh nói, “Nếu không thì, khi anh đi em cũng đi theo anh, anh cho em lối ra, đến Mỹ, chuyên môn của em chính là toán học, đến bên đó cũng có thể làm giáo viên, em ở đây cũng chỉ bơ vơ một mình, đến bên đó thì còn có anh, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Chu Diệu Hoa luôn nói ra những câu kinh người.

Liễu Du Sinh cười xua tay nói, “Chu đại ca anh quá khách khí rồi. Em không thể gây phiền phức cho anh như vậy, với lại, ngôn ngữ bên kia, em chỉ có thể ha ha nói vài câu thôi. Mà Trung Quốc, dù sao cũng là quê hương của em, đâu thể nói đi là có thể đi liền được.”

Phỏng chừng Chu Diệu Hoa cũng hiểu được bản thân mạo muội, bèn ngắt lời chuyển sang trọng tâm câu chuyện khác, hỏi tình hình làm giáo viên của cậu. Liễu Du Sinh nói hoàn hảo, cậu dạy học rất vui vẻ, mà các học sinh nghe giảng cũng rất vui vẻ, cậu cảm thấy rất tốt.

Dần dần bắt đầu nói đến chiến sự vào lúc này.

Thất bại của Phát-xít là chuyện đã được đoán trước, người Nhật Bản sắp tới sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc, đây đều là chuyện tốt, tuy rằng Thành Đô còn đang phát cảnh báo, song, đã không còn các trận không tập với quy mô lớn cùng những trận thảm sát như mấy năm trước đây nữa.

Hỏi dự định sau này của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh chỉ cười nhẹ, nói, “Em là phần tử trí thức ở tầng lớp thấp nhất, vô luận như thế nào, cũng sẽ có chén cơm để ăn, như vậy cũng đủ rồi a! So với nhiều người trên đời này vẫn tốt hơn một ít.”

Chu Diệu Hoa nhìn cậu, bảo trì trầm mặc, không nói gì.

Qua một hồi lâu, hắn mới nói, “Trước đây khi đi học, anh vẫn nghĩ em rất kiêu ngạo, tương lai sẽ làm nên thành tựu lớn.”

Nghe hắn nói như vậy, Liễu Du Sinh kinh ngạc há to miệng, sau đó lại ha ha cười rộ lên, “Anh cư nhiên nghĩ như vậy a. Thực sự đã làm anh thất vọng rồi, từ nhỏ em đã nghĩ chỉ cần cho em ăn no là được, tiền a, danh a, lợi a, anh xem Thành Đô này, biết bao thổ hoàng đế(3) đến, biết bao thổ hoàng đế đi, một viên đạn rồi thì cái gì cũng không có. Cuộc đời như mây khói trôi lửng lờ, tranh vài thứ kia thì có ích lợi gì, còn không bằng cứ một ngày rồi lại một ngày trôi qua, làm theo tâm của mình, sống sao cho vui vẻ là được, vô luận là hoàng đế hay tiểu dân chúng, sau khi chết rồi cũng chẳng còn gì nữa, hà tất gì phải sống chết tranh mấy thứ kia chứ.”

Đối với quan điểm sống này của Liễu Du Sinh, khóe miệng Chu Diệu Hoa mỉm cười, nói, “Em phóng khoáng như vậy cũng tốt, thực sự đã nhìn thấu được mọi việc, sống một cách hào hiệp, chỉ là, anh là một người phàm tục, đối với những thứ này, nhìn không thấu a. Phải có tiền mới có địa vị, mới có thể chiếm được thứ mình muốn, mới có thể không bị người khi dễ, có thể dẫm nát họ trong lòng bàn chân…..” Thanh âm Chu Diệu Hoa dần nhỏ xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Du Sinh ——— phải có tiền có danh lợi, mới có thể ngồi bên cạnh em như thế này, mới có thể cho em một nơi ở tốt, mới có thể cho em bưng chén trà như vậy, cho em uống loại trà này, cho em những thứ em muốn ăn, làm cho em vui vẻ…..

Liễu Du Sinh cười nói, “Anh nói cũng đúng, anh như vậy mới gọi là có niềm theo đuổi, em bất quá chỉ là một kẻ ham ăn chờ chết không cầu tiến, mượn cớ để giải thích cho bản thân mình mà thôi, cả đời người bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, không bằng cứ nhàn tản tẫn hoan.”

Chu Diệu Hoa nhìn nụ cười yếu ớt cam chịu của Liễu Du Sinh, đột ngột nói, “Du Sinh, em có ý trung nhân rồi chưa?”

Liễu Du Sinh kinh ngạc nói, ‘Sao lại hỏi vấn đề này?”

Chu Diệu Hoa cúi đầu mỉm cười, noi, “Anh nghĩ không chừng em đã có ý trung nhân. Nếu có, lúc nào em cũng khắc khắc nghĩ làm sao để cậu ấy sống tốt, không cần phải mệt nhọc, ngày ngày vui vẻ, em sẽ nỗ lực làm việc, muốn đem tất cả những thứ tốt nhất mà em có cho cậu ta….”

Liễu Du Sinh vỗ tay một cái, nói, “Không nghĩ tới anh thật sự là một người có mầm móng si tình. Anh nói rất đúng, đừng nói ý trung nhân, hiện tại một người thân em cũng không tìm được, nên mới ngày ngày ham ăn chờ chết mà thôi, không chỉ không có lấy một niềm theo đuổi, mà động lực duy trì cũng không có.”

Nói đến chỗ này, Liễu Du Sinh bỗng nhiên phát sinh cảm giác bi thương, cả người như bị bao phủ trong một tầng bi ai.

Chu Diệu Hoa cũng không nói cái gì nữa, hỏi cậu có mệt mỏi chưa, hãy nghỉ ngơi đi.

Liễu Du Sinh rất để ý chuyện ngâm tắm, chỉ là, từ khi về nước, ông nội qua đời, không nhận được di sản, lộ phí cũng dùng hết, tìm được chức vụ thầy giáo trung học, ở trong căn phòng nhỏ hẹp rẻ tiền, cậu nào có điều kiện tắm táp, cứ xách nước mà tắm thôi.

Mà lúc này đến biệt thự của Chu Diệu Hoa, trong phòng ngủ của Chu Diệu Hoa lại có phòng tắm theo kiểu Nhật, nhất thời liền sản sinh hứng thú muốn hảo hảo ngâm tắm.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(1) Hoa quế thụ : Cây quế.

(2) Sơn chi hoa thụ : Cây dành dành.

(3) Thổ hoàng đế : vua của một phương. Tớ nghĩ ý của Du Sinh là nói những nhà quý tộc/nhà giàu từ các nơi khác đến Thành Đô, đi khỏi Thành Đô.

2 thoughts on “Du Thử Trọn Đời – Chương 3

  1. Ôi bạn Jess chăm quá, truyện này cũng hay. Giá mà mỗi ngày 1 chap xen kẽ nhau nhỉ *cười gian trá*.
    Mình e là anh Hoa đêm đêm ngủ phải ôm gối mà mơ tưởng đến em Sinh rồi, không nhầm thì em nó là straight. Nhưng rất phục ý chí của em Hoa ” phải có tiền có danh lợi, mới có thể ngồi bên cạnh em như thế này, mới có thể cho em một nơi ở tốt, mới có thể cho em bưng chén trà như vậy, cho em uống loại trà này, cho em những thứ em muốn ăn, làm cho em vui vẻ…..”. Trời sinh làm seme ^^.

Bình luận về bài viết này