Dật Ninh – Quyển 1 Chương 10

Bản dịch không mang mục đích thương mại và vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chương 10 : Đêm bình an không bình an

Tuy Dật Ninh rất muốn nhìn tuyết nhân tạo rơi, nhưng lại không biết rằng phải đến nơi như thế này.

Khi Chu Diên cho xe chạy vào cái sân phía trước tòa biệt thự to lớn, Dật Ninh có chút hoảng hốt.

Xe dừng lại, ngay lập tức có một người hầu mặc đồng phục màu đen ra mở cửa xe, nhìn thấy Chu Diên liền cung kính hành lễ gọi hắn là “Diên thiếu gia”.

Tuy cửa xe đã được mở, nhưng Dật Ninh lại giống như một con đà điểu rầu rĩ núp kĩ trong xe mặc kệ bên ngoài có thế nào, thì cũng đừng để cậu đối mặt với bên ngoài.

Dĩ nhiên Chu Diên không cho cậu cơ hội như vậy.

Nhìn người hầu mở cửa xe, mà Dật Ninh vẫn còn ngồi trong xe, nghĩ không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không, Chu Diên bèn tự mình đi đến bên cạnh cửa xe, khom người nhìn Dật Ninh hỏi, “Làm sao vậy? Tới nơi rồi, cậu không sao chứ?”

Dật Ninh đỏ mặt ấp úng, “Tôi muốn đi về.”

Chu Diên đá chân vào xe một cái, mắng to một tiếng, “Mẹ kiếp, đùa với lão đấy à!”

Thế nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng lúng túng ngượng ngùng của Dật Ninh, bao nhiêu ngôn từ gắt gỏng đều bị nuốt trở về, nói năng khách khí, “Đã tới rồi, bây giờ đi về làm cái gì chứ, uống ly nước rồi nhìn cảnh tuyết cũng được mà.”

Tuy rằng lời lẽ khách khí, nhưng đã có chút thi vị lãnh lẽo, hắn là một đại thiếu gia, từ nhỏ đều có người hầu hạ, có bao giờ đi hầu hạ người nào khác, vậy mà mỗi khi ở cùng Dật Ninh, rất nhiều lúc đều phải kiềm nén bản thân để thích ứng với cậu, hắn có phần chịu đủ rồi.

Dật Ninh nghẹn đỏ mặt, lắp bắp, tự xuống xe.

Chu Diên đi ở phía trước, cậu đi ở phía sau.

Gió không lớn, tuyết cũng không đặc biệt nhiều, nhẹ nhàng mà rơi xuống, các bông tuyết xen lẫn nhau, đắp đầy các cành cây xanh, làm cho cái sân càng thêm xinh đẹp, biệt thự sáng trưng các ngọn đèn, cùng tiếng nhạc thánh thót dịu dàng, cả người như có một loại cảm giác đang sa vào tòa thành dị quốc, dĩ nhiên, cậu không phải là vương tử, cũng không phải là công chúa, chỉ là một hương ba lão(1) trèo cao mà đến.

Dật Ninh đi theo Chu Diên, rầu rĩ mà loạn nghĩ trong đầu.

Vào cửa, bên trong là một đại sảnh, lúc này đang tổ chức vũ hội.

Trong điệu Van nhịp nhàng, mọi người đang khiêu vũ, các cô gái mặc lễ phục hoa lệ, thậm chí còn có vài chàng trai mặc áo đuôi én, tựa như nơi đây là một lễ hội âm nhạc cung đình Âu Châu, cảnh tượng bên trong làm cho Dật Ninh chỉ có thể trố mắt đứng nhìn, dù sao, cậu không hề nghĩ tới sẽ như thế này.

Chu Diên nhìn Dật Ninh đứng ở cửa, bèn đi đến nói, “Cậu muốn đi xem cảnh tuyết mà, đến sân sau ở bên trong đi! Đây là chị cả của tôi buồn chán mà tổ chức, chả có ý nghĩa gì cả, chỉ có tinh lực thừa thãi thôi.”

Dật Ninh vô cùng cảm kích sự chu đáo của Chu Diên lúc này, đối mặt với trường hợp như vậy, cậu thật sự phi thường luống cuống. Huống hồ, trong khi mọi người đều mặc lễ phục, thì việc cậu chỉ mặc một cái áo lông cùng chiếc quần jean như thế này thật sự là sát phong cảnh, không thể trách cậu cự tuyệt bước ra cửa xe vừa nãy, cự tuyệt đi vào, nhìn thấy tình cảnh thế này, mà chỉ quẫn bách đến hai bên tai đều đỏ, chứ không đến mức bị đông lạnh.

Dật Ninh nhanh chóng gật đầu, vội vã mà lẩn tránh, “Chúng ta đến sân sau.”

Hai người đi dọc theo mép tường ở phòng khách, đi được phân nửa, vũ khúc kết thúc, những người đang khiêu vũ bây giờ dần ngừng lại.

“Chu Diên. Anh lại chạy đi đâu đấy, bây giờ mới về, không phải đã sớm gọi anh sao, anh lại dám chuồn mất.” Một dáng người cao gầy với mái tóc dài, mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ gọi Chu Diên từ giữa sàn vũ, trên mặt mang theo một chút nộ khí.

“Chị cả!” Chu Diên bày ra một nụ cười chột dạ, lúc này mới giống một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học.

Chu Phổ Thanh quét mắt đến phía sau Chu Diên, cố định ánh mắt trên người đang đứng phía sau hắn, mặc một chiếc áo lông màu xanh với chiếc khăn choàng ca rô màu xanh da trời trên cổ, bởi vì Dật Ninh cúi đầu, tạm thời nàng không thấy rõ gương mặt của Dật Ninh, nhưng nàng lại thấy rất rõ chiếc khăn choàng cổ Dật Ninh đang thắt, đó là món quà nàng mua cho Chu Diên, không nghĩ tới Chu Diên còn biết thương hoa tiếc ngọc đến thế, đưa cho tình nhân thắt.

Một người phụ nữ có ánh mắt sắc bén như Chu Phổ Thanh, liếc mắt cách ăn mặc của Dật Ninh một cái đã nhìn ra cậu là người thường, còn nghĩ Chu Diên vừa đi ra ngoài săn đồ tốt, không ngờ lại mang con mồi về nhà, xem ra, người này không giống như những con mồi khác, Chu Phổ Thanh mang một tia sáng tỏ nhìn vào mắt Chu Diên, Chu Diên cười với nàng, nhích qua một chút, giới thệu, “Chị, đây là Tô Dật Ninh.”

Còn không chờ hắn giới thiệu với Dật Ninh, Chu Phổ Thanh đã thùy mị mà vươn tay ra, “Xin chào, chị là chị cả của Chu Diên, Chu Phổ Thanh.”

Dật Ninh vì mặc một bộ trang phục giữ ấm ở nhà mà cảm thấy xấu hổ, lễ phép mà vươn tay về phía Chu đại mỹ nữ, “Xin chào!”

Thấy tướng mạo của Dật Ninh, ánh mắt của Chu Phổ Thanh sáng lên, sau đó lườm sang đứa em trai, mang theo ý khiển trách thằng nhóc mày lại lừa gạt thiếu nam nhà lành.

“Ở đây nóng như vậy, Dật Ninh em mặc nhiều rồi.” Có lẽ đây là đặc tính của người nhà họ Chu, lúc Chu Diên lần đầu biết tên của Dật Ninh cũng tùy ý mà bỏ họ đi như vậy, Chu Phổ Thanh cũng như thế, nàng thân thiết mà nói với Dật Ninh xong, liến quay sang căn dặn đứa em, “Chu Diên, đi tìm cho em ấy một bộ quần áo để thay đi, rồi ra đây khiêu vũ!”

Chu Diên ghét nhất là bị chị của hắn mang đi dự những vũ hội như thế này, cho nên hôm nay mới chạy ra ngoài trốn, hơn cả những điệu waltz quy củ ấy, hắn thích nhiệt vũ hơn.

Kéo tay Dật Ninh, hắn nói, “Em đưa Dật Ninh đi xem tuyết, chúng em đến chỏi nghỉ mát ở sân sau xem tuyết, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Dật Ninh bị Chu Niệm nắm tay, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện không thể tránh thoát, buộc lòng phải để hắn nắm.

Xin lỗi rồi tạm biệt với Chu tiểu thư, đang lúc chuẩn bị rời đi, thì có một thanh âm xen vào.

“Tiểu Diên đã về, thế nào, chuẩn bị trốn nữa à.” Cách nói có chút thân thết, đồng thời, còn tiến đến ôm trọn vòng eo của Chu Phổ Thanh.

“Anh Giang Nhị, anh ở đây a, chào buổi tối!” Chu Diên lễ phép mà đáp lại một câu, không thân thiện, nhưng cũng không có vẻ thất lễ. Hắn là công tử lớn lên trong thế gia vọng tộc, vô luận lưu manh vô lại như thế nào, thì cũng phải lễ phép tao nhã mà trầm tĩnh thể hiện dáng dấp công tử cao quý.

Giang Triết cười nhìn sang người Chu Diên đang ôm, sau khi nhìn liền sửng sốt một chút, mới mỉm cười hỏi Chu Diên, “Vị này chính là?”

Mà từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giang Triết, mặt cậu đã trờ nên trắng bệt, trong mắt mang theo nỗi thống hận xen lẫn sự sợ hãi, bàn tay bị Chu Diên nắm đều run rẩy.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(1) Hương ba lão : chỉ người nông dân trì độn thô tục mà chất phác, từ nông thôn đi lên thành phố, thấy cái gì cũng cảm thấy rất mới mẻ.

4 thoughts on “Dật Ninh – Quyển 1 Chương 10

  1. Oa. Oa. Chị hai của Chu Diên thật thân thiện nha. Mà nam tử kia c fải tên vương bát đản đã ấy Dật Ninh k hả b? Thank b vì đã dịch na.

  2. Lừa gạt thiếu nam nhà lành, ack ack! Chuyện gì sắp xảy ra đây, thằng Giang Triết kia đã xuất hiện lại kìa!!! *bứt tóc*

Bình luận về bài viết này