Dật Ninh – Quyển 1 Chương 16

Bản dịch không mang mục đích thương mại và vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chương 16

Đột nhiên nghe được giọng nói của Giang Triết, trái tim Dật Ninh trong phút chốc trở nên hoảng loạn, bàn tay giấu trong tay áo bị cậu nắm đến phát đỏ, cảm nhận được sự tồn tại, Dật Ninh kiên định, rồi lại bắt đầu dao động.

Nhận thấy ánh mắt của vị mỹ nữ trước mặt sau khi nhìn gã liền dao động, mặc dù Giang Triết cảm thấy đôi mắt của người này rất giống một người gã quen, nhưng thực sự không nhớ được đã gặp ở đâu, thấy cậu không trả lời, Giang Triết lại trầm giọng hỏi, “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm tôi ư, có chuyện gì sao?”

“A, kia….” Dật Ninh điều chỉnh thanh âm của mình cho bổng một ít, nhưng mà, cậu thực sự không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ cậu phải giết người thật sao.

Giang Triết mỉm cười ngồi xuống đối diện Dật Ninh, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng, “Có chuyện gì cứ nói, không cần khẩn trương.”

“Ở đây nói không tiện, có thể đến một chỗ yên tĩnh được không?”

Thần sắc mỹ nhân trước mặt mang theo sầu bi, mím môi nhíu mày, nói cũng không ra hơi, là ai cũng không thể cự tuyệt loại yêu cầu này của mỹ nhân, huống chi là Giang Triết vốn đang muốn dụ dỗ nàng.

Giang Triết rất phong độ mà đứng lên, cười nhẹ, nói, “Được, vậy cô đi theo tôi!”

Dật Ninh cũng đứng dậy, khẩn trương đến đầu ngón tay cũng run rẩy, sau khi mang thêm đôi giày cao gót, thân thể càng thêm cao, lúc này mới khiến tâm tình cậu kiên định hơn một ít.

“Mời bên này!” Giang Triết một thân phong độ, có điều, Dật Ninh hiểu rất rõ gã có bao nhiêu đê tiện.

Giang Triết dẫn Dật Ninh vào thang máy, trong tháng máy, Dật Ninh cười nhìn Giang Triết.

Mỹ nhân cười lên càng thêm đẹp, Giang Triết thầm nghĩ, mỹ vật thế này đưa lên tận cửa, không thể không hưởng, bèn hỏi, “Còn chưa biết quý danh của tiểu thư?”

Dật Ninh chớp mắt, trả lời, “Tôi họ Tô, tên Y.”

Giang Triết một bộ vinh hạnh mà hạnh phúc, “Vậy Tô tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, nếu không, người đẹp như cô, tôi sẽ không quên.”

Ngữ khí tâng bốc mà dụ dỗ của Giang Triết khiến Dật Ninh rất muốn cau mày, nhưng vẫn cố bảo trì nụ cười, “Chưa từng gặp qua, đây là lần đầu tiên.”

Thang máy tới, Giang Triết đưa Dật Ninh vào phòng làm việc của gã.

Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm riêng một tầng, ngoại trừ phòng làm việc hay vài người trong phòng họp, mà lúc này lại không có ai đang họp hành, nên vô cùng yên tĩnh.

Thư ký đã tới từ lâu, đang chỉnh sửa tài liệu trong phòng làm việc.

Giang Triết bảo cô ta đi ra ngoài, nói có chuyện muốn nói với Tô tiểu thư.

Thư ký liếc mắt nhìn Dật Ninh trước khi ra ngoài, trên mặt tươi cười, nhưng là nụ cười khách sáo.

“Tô tiểu thư, mời ngồi! Xin hỏi cô muốn uống cái gì?” Giang Triết lễ phép mà hỏi.

Dật Ninh sửng sốt một hồi, mới trả lời, “Trà là được rồi.”

Giang Triết áy náy mà nói, “Thực xin lỗi, ở đây không có trà, chỉ có cà phê, còn có rượu, cô có muốn uống cái nào không?”

Hiện tại Dật Ninh đang ở riêng với Giang Triết, không có người ngoài, trong lòng Dật Ninh vừa sợ vừa khẩn trương, ngồi trên sô pha, hai tay đặt chồng lên nhau trên đầu gối nắm chặt, mới có thể áp chế nỗi xúc động muốn trốn chạy hay sự thống hận đang tràn lên đại não.

“Cà phê là được rồi, uống rượu buổi sáng không tốt cho sức khỏe.”

Giang Triết vừa đưa cà phê cho Dật Ninh vừa nói, “Tô tiểu thư thật để ý đến việc bảo dưỡng, thảo nào xinh đẹp như thế.”

“Cảm ơn!” Dật Ninh mỉm cười với Giang Triết, nhìn chằm chằm vào tay gã, sợ gã sẽ bỏ cái gì vào tách cà phê.

Giang Triết bưng hai tách cà phê đến, một chén để xuống bàn phía trước Dật Ninh, Dật Ninh luôn nhìn vào đôi mắt của gã, còn gã thì hiểu ánh mắt ấy của Dật Ninh là đang có ý ám chỉ.

Giang Triết uống một ngụm cà phê, ngồi xuống bên cạnh Dật Ninh, Dật Ninh chỉ cười nhẹ với gã, không có bất cứ hành động hay ngôn từ cự tuyệt.

Tuy vẫn chưa biết vị Tô tiểu thư này tìm gã vì chuyện gì, chẳng qua là, có lẽ hiện tại đã có thể hiểu được.

Giang Triết buông tách cà phê trong tay xuống, ánh mắt vô tận thâm tình mà nhìn Dật Ninh, giọng nói nhỏ nhẹ, “Tô tiểu thư sáng sớm đã chờ tôi, không biết là vì chuyện gì?”

Đợi đến khi nói xong, hơi thở của gã đã phả vào mặt Dật Ninh, Dật Ninh khẩn trương mà đỏ mặt, trong mắt có chút kinh hoảng, rồi lại buông mi mắt, mị thái thiên thành, phi thường hoặc người, Giang Triết không đợi xem Dật Ninh có trả lời hay không, đã đưa tay ôm lấy eo cậu, “Nhưng mà, bây giờ có thể nói. Cô thật đẹp, vừa nhìn thấy cô trong phòng khách, tôi đã bị cô mê hoặc…”

Dật Ninh giương mắt nhìn hắn, xấu hổ đỏ mặt, thần sắc né tránh, bán giương đôi môi đỏ hồng như đang đợi nụ hôn của gã, Giang Triết bị cậu mê hoặc đến đầu óc mơ màng.

Vị nước hoa nhàn nhạt trên người Giang Triết xông đầy vào xoang mũi của Dật Ninh, hoàn toàn bất đồng với Chu Diên, Giang Triết mang trên người mùi hương thơm ngọt, trái ngược với vị đàn ông nồng đậm trên người Chu Diên.

Khi Giang Triết bắt đầu tiến gần đến đôi môi của Dật Ninh, Dật Ninh nhẹ nghiêng đầu, tự động lại gần gương mặt của gã, đôi bàn tay run rẩy vì khẩn trương của cậu, dựa theo kế hoạch mà ôm lấy bờ vai của gã, khi Giang Triết hôn lên đôi môi của cậu, Dât Ninh không cự tuyệt, chỉ giương đôi môi đỏ mọng lên, như thể đang câu dẫn gã lâm hạnh mình.

Thân thể Dật Ninh run rẩy, dĩ nhiên không phải vì hưng phấn như Giang Triết nghĩ, cậu rất khẩn trương cùng dao động, con dao trong tay áo thoáng ẩn hiện, lộ ra đỉnh đầu, mang theo hơi ấm cơ thể của cậu, ôn độ ấm áp nhưng lại khiến cậu có cảm giác như bị bỏng.

Cậu phải không chút do dự, nhanh chóng đăm vào cơ thể Giang Triết, nếu không, Giang Triết sẽ phát hiện cậu có hầu kết, phát hiện tóc của cậu là giả, hoặc sẽ mò thấy bộ ngực giả của cậu, một khi như thế, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng Dật Ninh xuống tay không được, cậu kịch liệt run rẩy. Gang Triết đang quấn lấy cậu, khiến cậu rất muốn ói, bàn tay của Giang Triết đã mò mẫm vào vạt áo của cậu.

Ngay lúc con dao sắc bén sắp đăm xuống lưng Giang Triết từ phía sau, thì “Ầm” một tiếng, chiếc cửa lớn của căn phòng làm việc bị đá văng ra.

“Giang Triết! Ông có chuyện tìm….” Câu nói chưa hoàn của Chu Diên bị nghẹn lại trong cổ họng, mà người thư ký phía sau còn đang cuống quít gọi hắn, “Chu thiếu ga, ngài không thể như vậy!”

Con dao chưa được cắm xuống nằm trong tay Dật Ninh, bỗng rơi trên mặt đất, thanh âm rơi xuống bị chiếc thảm hút vào, nên không có vang lớn.

Hai tròng mắt Chu Diên mở to nhìn con dao vừa rơi xuống, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn quấy rối chuyện tốt của người khác, hơn nữa chính hắn cũng không có ý muốn Giang Triết sống tốt, đối với hành động muốn giết người vừa rồi, hắn bước lên phía trước, vô cùng tự nhiên mà đá con dao vào dưới sô pha.

Giang Triết tận lực duy trì khí độ, chỉ là, từ trong giọng nói có thể nghe ra được gã đang không vui, “Tiểu Diên, cậu tới đây làm gì?”

Dật Ninh vừa bị biến cố vừa rồi làm cho sợ đến trắng mặt, thấy Chu Diên, gương mặt cậu càng bệch ra.

Chu Diên từ trên cao nhìn xuống, lơ đãng liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh Giang Triết, hắn phát hiện vị mỹ nữ có mái tóc giả đang cùng Giang Triết cảm xúc mạnh mẽ này thật sự có vấn đề, hắn thầm cười nhạo người này giết người chẳng có tí chuyên nghiệp, lại thấy đôi mắt kia của mỹ nhân bao hàm nét kinh hoảng, lại giống như thoải mái, đôi mắt này không phải Dật Ninh thì còn là ai.

Ánh mắt của Chu Diên và Dật Ninh giao nhau trong khoảnh khắc, nét kinh hoảng trong đôi mắt kia càng khiến Chu Diên xác định điều bản thân đang nghĩ, lòng tìm kiếm Dật Ninh được buông xuống, thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý tới Gang Triết, hắn thẳng thừng đi đến phía trước đoạt lấy bàn tay đang nằm trong tay Giang Triết của Dật Ninh, một tay kéo Dật Ninh vào lòng, vừa lúc chắn đi đường nhìn của Giang Triết, ngữ khí phi thường kiêu ngạo, “Tôi đến đưa người đi.”

Nói, rồi cường ngạnh ôm Dật Ninh đi ra ngoài.

Dật Ninh cúi đầu như một người vợ nhỏ, cực độ thuận theo Chu Diên.

Thư ký đau khổ đứng ở cửa, Chu Diên cười nhẹ với nàng một cái, rồi mới ôm Dật Ninh đi ra ngoài.

Giang Triết còn chưa biết chính mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, nhìn bóng Chu Diên ôm Dật Ninh rời đi, lộ ra một biểu tình âm ngoan, xảy ra chuyện gì đây, chẳng lẽ Chu Diên cùng tình nhân của hắn cãi nhau, cãi liên tới mình.

“Mẹ kiếp!” Giang Triết mắng to một tiếng, hất đổ tách cà phê trên bàn xuống tấm thảm.

Thư ký lập tức cho người tới thu dọn, rất nhanh liền phát hiện con dao phía dưới sô pha, vội vội vàng vàng cầm đến cho Giang Triết xem, Giang Triết không phải thằng ngốc, nhanh chóng nghĩ thông vấn đề buổi sáng.

Thế nhưng, mỹ nữ ám sát kia là ai; hoặc do ai phái tới, chẳng lẽ là Chu Diên, nhưng là, Chu Diên sao lại phá hỏng kế hoạch của mình, không giống như hắn thường ngày.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

.

.

.

 

Cảm ơn các nàng đã com ủng hộ và thích tay edit của Jessie “cúi đầu” hihi, Jessie vui lắm, Jessie sẽ cố gắng mần Dật Ninh thật tốt.
Đau khổ của bé Ninh sắp kết thúc zồi, mà anh Diên cũng sắp tạm biệt cuộc sống phóng khoáng zồi~~~ Nhưng mà con đường cưa cẩm bé Ninh của anh Diên vẫn chỉ mới bắt đầu thui~~~ Hihi Jessie xì pon nhiu đó thui~~~ Chúc các bồ đọc vui nè~~~
“Tung tăng vô nhà”

2 thoughts on “Dật Ninh – Quyển 1 Chương 16

  1. Em Dật Ninh cưng muốn chết ;__; kiểu em vậy ai mà khôgn muốn thương muốn sủng em chứ ;__;
    Còn Chu Diên đại ca thiệt là ngầu quá đi *0* anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển kiểu này :”> chưa cần em nó đổ fangirl đã đổ hàng loạt trước rồi *ngất*
    Jessie ;__; mình iêu bạn chết mất ;__;

Bình luận về bài viết này